Suy nghĩ về một quyết định

       Suy nghĩ về một quyết định "sư phạm".

Cách đây 15 năm thì phải, có một vị lãnh đạo giáo dục tỉnh An Giang ra một quyết định mang tính chất hết sứ "cách mạng" trong phương pháp dạy học ở tỉnh nhà : xoá bỏ các phòng thư viện, phòng thiết bị trường học ; các Trung tâm THTN ở các khu vực phục vụ cho học sinh lân cận đến thực hành thí nghiệm (vì chưa có điều kiện xây dựng khu THTN cho mỗi trường) bị giải thể, dụng cụ THTN chia nhỏ đưa về các trường .

Thế là một mảng hoạt động phục vụ (theo cách hiểu lúc bấy gìơ) đang hoạt động ì xèo bỗng dưng xẹp xuống như trái bóng xì hơi. Theo đó, nếu trước đây trường nào bố trí giáo viên làm ở Phòng TV hoặc TB sẽ phải trở lại đứng lớp theo chuyên môn đã được đào tạo. Nếu người phụ trách là nhân viên, dù có hay không, có chuyên môn hay không có chuyên môn đào tạo cũng không thành vấn đề. Nếu nói xoá sổ hoạt động TV,TB vào thời điểm đó thì hơi quá, nhưng thực tế cũng có thể hiểu như vậy.

Ngài lãnh đạo này tại vị gần 10 năm, thì trong khoảng thời gian ấy, hoạt động TV,TB trường học như đám chợ chiều. Hoạt động này gom lại chỉ có tủ sách dùng chung, các tủ đựng thiết bị giáo dục, với ai đó được phân công phụ trách hụ hợ thôi. Chất lượng dạy học như thế nào, có quan tâm đó, nhưng không có gì bức xúc lắm. Nếu thi tốt nghiệp, kết quả thấp, chỉ cần cộng thêm vào mỗi bài thi vài điểm là tỉ lệ TN tăng vọt, lên đến mức nào cũng làm được. Biện pháp bổ sung nhằm nâng tỉ lệ học sinh tốt nghiệp : mở đại trà các lớp dạy nghề phổ thông, tổ chức thi cử rầm rộ để học sinh có điểm khuyến khích ; các kỳ thi học sinh giỏi THTN cũng chỉ thi cho có thi, vì hầu hết học sinh thi đều đạt cả ; thi học sinh giỏi các loại cũng chỉ là hình thức để có điểm khuyến khích ; khi Bộ có chủ trương cho học sinh TN.THPT loại khá được tuyển thẳng vào ĐH thì ngài chỉ đạo nâng điểm hàng loạt để học sinh được tuyển thẳng ; đó cũng là cách ngài vô hiệu hoá một chủ trương rất căn cơ của Bộ (Ngài ghét Bộ vì Bộ không thấy hết  tài năng của Ngài !).

Nếu xét về quan điểm, động cơ dẫn đến ngài có quyết định như vậy thì không thấy sách vở, luận văn, công trình nghiên cưu nào khẳng định quyết định "sư phạm" của ngài ; chỉ nghe ngài nói, trường học cần gì phòng TV, TB ; giáoviên chỉ cần dạy, học sinh chỉ cần học mà thôi ; ngài đã từng là học sinh mà có sử dụng tới phòng TV, TB đâu !

Nếu xét về hậu quả thì khôn lường. Phương pháp dạy học trở nên khô cứng. Phương pháp truyền thống được chọn như là giải pháp tối ưu. TV, TB không giúp ích gì nhiều cho việc đổi mới cách dạy học sao cho có hiệu quả hơn. Sách vở, ĐDDH vô tình trở thành tài sản riêng của một số người không tốt. Các máy vi tính thay vì sử dụng cho việc dạy học với tư cách là ứng dụng công nghệ cao, thì chỉ để dạy nghề một cách ồ ạt như đã nói, hư hao, lãng phí cứ mặc kệ, bất cần.

Đến nay, ngài đã chuyển ngành, hậu quả để lại đã rõ. Những người đi sau phải phục hồi hoạt động TVTB một cách khó khăn vì "Sự xoá sổ" hoạt động này kéo dài quá lâu. Và cũng không ai có thể phát biểu khác hơn : hoạt động TV-TB không thể thiếu được trong một trường học vì nó hỗ trợ đắc lực cho việc đổi mới phương pháp dạy học và bản thân nó cũng chính là một phần của phương pháp dạy học hiện đại. Không thể dạy học chỉ có phấn bảng truyền thống là đủ.  

Không biết có lúc nào ngài nghĩ về quyết định sư phạm của ngài cách đây hơn 10 năm không ?

This entry was posted in Chuyện sư phạm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s