Có phải là những sai lầm

        Phải chăng đã có những tính toán sai lầm ?

Phải chăng ở đây muốn thể hiện một cách dè dặt và nhẹ nhàng đối với những việc đã một thời xảy ra trong quá khứ và để lại nhiều hậu quả cho đến hôm nay. Có điều những việc này, có nhiều người biết, nhưng chưa thấy ai nhắc đến một cách chính thức và cũng không ai chịu trách nhiệm về những việc này.

Vào những năm 1991, 1992 trở đi, ở An Giang, trong ngành giáo dục đã thực hiện những bước cải cách thiếu sự tính toán một cách khoa học : phải có thử nghiệm, có kết luận tính hơn hẳn của những giải pháp sắp đề ra, hầu mang lại những lợi ích kinh tế – xã hội, lại dựa trên những tính toán chủ quan, duy ý chí !

Trước hết, đó là cách thành lập các trường THPT bán công và định hướng cho sự phát triển của nó. Huyện, thị nào cũng có từ một đến hai trường THPT.BC với học sinh đầu vào là tầng dưới cùng còn sót lại sau khi thu vào hệ THPT công lập. Học sinh các trường này phải đóng học phí cao với tên gọi không mỹ miều "đóng tiền ngu", bất kể trong đội ngũ ấy có điều kiện, hoàn cảnh như thế nào. Tiến thêm một bước, các trường này không được cấp kinh phí hoạt động, mua sắm sách báo, thiết bị giáo dục và cắt dần, cho đến khi không còn giáo viên cơ hữu. Các trường có điều kiện, có thể sống thoi thóp, các trường thiếu điều kiện sẽ bị tê liệt và chết dần mon (có trường chỉ dàm chi mọi khoản trong trường là 100.000 đ/tháng !). Có một hiệu trưởng, trong lần họp lệ đã phát biểu : "Học sinh hệ bán công, sau khi thực hiên nghĩa vụ đóng học phí, các em phải được sự bình đẳng hưởng thụ điều kiện giáo dục như các bạn khác, nhưng thực tế, các em không được hưởng thụ gì thêm". Nhưng có ai nghe đâu, vào lúc ấy ? Đối với giáo viên, nhiều người cho rằng, đã được phân công thì không còn gì là thi đua, là danh hiệu, là chuyên môn … thế là hết. Đối với học sinh, vô tình hay cố ý, lại tạo sự cách biêt, mâu thuẫn, tự ti ; có em phát biểu khi được hỏi ý kiến :"Vì mang tiếng là học sinh bán công, chỉ dám nhìn xuống, dù thực tế có những bạn thật thông minh".

Trong giáo dục, luôn đề cao nguyên tắc bình đẳng trong giáo dục, những những người làm công tác giáo dục lại tạo sự kỳ thị, miệt khinh, làm tê dại ý chí, nhu nhược trong suy nghĩ, hành động của một bộ phận học sinh của mình là thế nào ? Ngay cả khi học sinh THPT/BC thi tốt nghiệp bị hỏng một cách thảm hại (do cách tổ chức loại hình và chọn cho nó cách phát triển dẫn đến hậu quả) cũng vẫn cứ bảo thủ khi nhận xét : chúng nó rớt vì chúng là học sinh bán công.  Cũng trong thời gian ấy, hai tỉnh gần An Giang là Cần Thơ và Đồng Tháp lại tổ chức các trường THPT/BC khác hẳn với ta ; họ xây trường, trang bị đủ thiết bị giáo dục, phân công đủ lực lượng rồi mở trường bán công, mục đích là để bù đắp thêm phần nào kinh phí của Nhà nước theo trong chủ trương đa dạng hoá loại hình trường lớp. Ta thì, như đã nói, làm ngược lại.

Tiếp theo, tổ chức quản lý ngành dọc cục bộ trong phạm vi tỉnh, được bao bọc bằng một nghiên cứu khoa học, được trường CBQLGD2 đỡ đầu và nghiệm thu. Cụ thể cách quản lý này như sau : Sở GDĐT quản lý ngân sách dành cho giáo dục tập trung về Sở ; sở quản lý chuyên môn đến cấp THCS ; PGD quản lý chuyên môn bậc mầm non và tiểu học. Với cách quản lý này, Sở làm suy yếu đi tất cả các PGD vì không còn lực lượng nòng cốt, phần lớn là cán bộ THCS như trước đây ; vẫn phải chịu trách nhiệm về công tác phổ cập THCS nhưng không nắm được quân ; tạo điều kiện cho các trường THCS "ly khai", "hí hửng", "ghẻ lạnh" với PGD vốn là cơ quan quản lý của mình trước đây. Lâu ngày, Sở không kham nổi đến các trường cấp THCS, các trường THPT phụ trách cụm cứ tự tung, tự tác, nghiểm nhiên xem mình là cấp quản lý trực tiếp các trường THCS – Một loại ông lớn nữa dưới Sở, rồi làm bao nhiêu việc oái oăm, buồn cười !  Và do quản lý số tiền quá lơn, những người phụ trách mua sắm thiết bị, sách vở, xây dựng CSVC từ Sở, ôi bao nhiêu là việc ? Có sao đâu, đã qua rồi ! Có điều, sau này phục hồi lại việc quản lý các trường THCS, các PGD phải chịu hụt hơi trong nhiều năm !

Kế đến là chủ trương xoá xổ phòng TV-TB (đã trình bày trong một bài viết riêng).

Có lẽ  cần đề cập thêm một quyết định hơi lạ. Đó là không có đơn vị nào của Sở chịu trách nhiệm chính về công tác giáo dục thường xuyên, trong đó có phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập THCS. Bố trí cho mỗi đơn vị chức năng phụ trách một chút : Phòng Trung học, Phòng MN-Tiểu học ; Phòng Tổ chức-cán bộ ; Phòng Khảo thí ; … Lạ hơn, đã không có phòng chức năng phụ trách chính, nhưng lại muốn tốc độ phổ cập phải thực hiện nhanh, từ thi cử, làm hồ sơ, tổ chức kiểm tra và vận động sự đồng tình từ phía Bộ. Hậu quả từ chủ trương ấy ấy thật khó lường : làm hồ sơ phổ cập khống, tổ chức thi hộ, gian lận đối tượng phổ cập, tiêu cực trong chi tiền từ ngân sách, từ các nguồn vận động, tài trợ. Được công nhận phổ cập đấy, nhưng đó là trò hề. Lãnh đạo cấp trên có biết không ?

Có lẽ phải tạm dừng để tiếp tục suy nghĩ thêm về hậu quả của những sai lầm.

 

 

 

Trường làng tôi
Thể hiện: Tam Ca Áo Trắng

This entry was posted in Chuyện sư phạm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s