Suy nghĩ về hiện tượng học sinh bỏ học

Suy nghĩ về thực trạng học sinh bỏ học.

     Gần đây báo chí khuấy động dư luận bằng hàng loạt bài nói về tình trạng học sinh bỏ học tràn lan. Có nơi, chỉ học kỳ 1, có đến 17% học sinh bỏ học. Nhiều trường, nhiều lớp trống hoát vì học sinh không đến lớp, dù những nơi đó có tiếng là đất học như Nghệ An, Thanh Hoá, … Ở đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh được nhắc đến tình trạng này như là điểm nổi cộm là An Giang.

     Tại sao lại thổi bùng vấn đề học sinh bỏ học vào thời điểm này ?

     Thiết nghĩ có 2 nguyên nhân : Cuộc vận động "Hai không" của Bộ GD-ĐT, đánh bạt căn bệnh thi giả vốn đã mọc rễ từ lâu trong ngành giáo dục, thi cử chỉ là trò hề, gần như đi thi là đỗ, dù đó là kỳ thi quốc gia như kỳ thi tú tài. Hệ quả của cuộc vận động này khiến một bộ phận khá lớn học sinh không học nổi, không thể cứ ngồi nhầm lớp mãi, nên phải nghỉ học.

     Nguyên nhân thứ hai, lớn hơn, đó là sự điều hành ở cấp vĩ mô, không cải thiện được tình hình đời sống của dân, dân nghèo quá, con cái không thể tiếp tục con đường học vấn.

     Suy cho cùng, đổ lỗi cho tình trạng học sinh bỏ học vì 2 nguyên nhân trên đều xác đáng. Nhưng hai nguyên nhân đó có phải xuất phát từ chủ trương, điều hành sai lầm không là điều đáng bàn. Nếu không phát động cuộc vận động "Hai không" có được không ? Cứ để những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích cứ kéo dài triền miên thì như thế nào ? Hậu quả thật khôn lường ! Còn cứ phát động cuộc vận động thì học sinh chắc chắn phải bỏ học nhiều, thế thôi. Còn dân ta nghèo, sự lãnh đạo vĩ mô chậm cải thiện, điều đó không sai. Tất nhiên, sau những năm đất nước đổi mới, kinh tế nói chung có phát triển hơn, nhưng chưa thể đáp ứng được đời sống người dân, tình trạng phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc, một bộ phận dân nghềo không thể lo cho con tiếp tục đi học, phải bỏ học, những chính sách xã hội vĩ mô nhằm chăm lo cho người nghèo không đủ chặn đứng số người nghèo phát triển, trước yêu cầu đời sống ngày càng được nâng cao.

     Không bàn về sự nghèo khổ của dân, nó vốn vậy ; không bàn về việc phải học hành thi cử nghiêm túc, vì đó là bản chất giáo dục, phải như thế thôi. Ta cứ chấp nhận một số học phải bỏ học, đó là điều tất nhiên. Ở An Giang, có năm nào học sinh bỏ học ít đâu ? Các tỉnh miền ngoài trước đây học sinh bỏ học ít, nay bỏ học nhiều, tất nhiên thôi. Không thể lo việc học cho những người cứ bỏ học, không xem học là một nhu cầu vốn là nét truyền thống đáng trân trọng của nhân dân ta, nhứt là những vùng có tiếng là "đất học".

     Có lẽ. nhiều việc khác liên quan đến một bộ phận học sinh bỏ học đáng phải suy gẫm. Có một bộ phận con em, không thể tiến xa bằng con đường học tập vì phải mưu sinh cho gia đình và bản thân bằng một nghề nghiệp ổn định ; thế thì ngành giáo dục, Nhà nước có phương cách gì đáp ứng yêu cầu vốn rất chính đáng đó ? Một số nơi, trường không ra trường, lớp không ra lớp, việc giảng dạy cũng âm u, học tập không có gì thu hút, thế thì phải làm sao ? Chỗ khác, phụ huynh không đáp ứng các nguồn thu được hợp thức của các trường học, dù trường học cảm thấy rằng thu như thế không có gì nặng nề nhưng thực chất là sức nặng của đỉnh Thái so với đôi vai dân nghèo. Ai thấu hiểu ?

     Nếu xét như thế, cái gốc của vấn đề, phải chăng xuất phát từ hệ thống giáo dục, từ chính sách vĩ mô về giáo dục, về chủ trương, về điều hành hoạt động kinh tế – xã hội ? Cứ đùa học sinh vào học ở ngành học phổ thông, tất cả để làm gì ? Hệ thống trường nghề quá nhỏ bé, còn các trường Đại học cứ được đẻ non ra bất chấp mọi hiểm hoạ. Không cho thấy lối ra từ cuối đường hầm ! Quản lý đất nước yếu kém kéo dài là một cái tội đối với dân. Cứ để tình trạng tham nhũng lộng hành. Cán bộ có chức có quyền đầy đủ điều kiện để làm giàu gần như đối lập với phần lớn dân nghèo, họ lần lượt bị xua ra ngoài sự phát triển chung. Tệ nạn xã hội cứ ngày càng lan rộng, khó kiểm soát. Luật pháp thiếu nghiêm minh, bỏ lọt bao nhiêu người, bao nhiêu tội. Cứ duy trì bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước, lời giả, lỗ thật thì ngân sách làm thế nào gánh nổi ?

     Xin tạm dừng với những số liệu thống kê học sinh bỏ học ở An Giang, tính đến tháng 3 năm 1008 để chúng ta cùng suy nghĩ :

     -Tiểu học : 1773 em / 177.127, tỉ lệ 15.

     -THCS : 4248 em /112.950, 3,76%.

     -THPT : 1130 em / 44.661, 2,53% (tính đến cuối học kỳ 1).

 

Nhớ Mái Trường Xưa
Tìm bởi 7sac.com

This entry was posted in Chuyện sư phạm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s