Khoang trong

 

KHOẢNG TRỐNG PHÍA SAU

 

            Thế là một sự thay đổi nữa về nhận sự trong ngành GD-ĐT An Giang, Tiến sĩ – Giám đốc Hồ Việt Hiệp được chuyển về một vị trí công tác khác, Bí thư huyện ủy huyện Tri Tôn. Việc ông Hiệp chuyển công tác khác, hầu như nhiều người đã biết từ lâu, nhưng vào đầu tháng 12-2008, nhận được thông tin nầy, cũng không khỏi bất ngờ, bất ngờ vì nhiệm vụ mới của ông “hơi xa” với hoạt động của ngành.

            Thế là những ý tưởng bay bổng, những toan tính đầy thách thức, có phần hơi “phóng” của ông Hiệp rồi sẽ được những người kế tục thực hiện như thế nào ? Ông Hiệp rất tâm đắc với biện pháp học sinh “đánh giá giáo viên”, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng chất lượng dạy học, đổi mới thi đua, sáng sạo, trường học với đầy đủ những phòng chức năng, mạnh dạn có những bước “đột phá”. Ông công kích những việc làm dối trá, chạy theo thành tích, chống ngồi nhầm lớp và nhất là phải có chế độ chính sách tương ứng với lao động của nhà giáo đã bỏ ra, …

            Nhiều người chào đón ông Hiệp như là một nhà cải cách, mạnh dạn, táo bạo. Và đúng như thế, một số hoạt động trường học, dạy học, chế độ chính sách được cải thiện. Một số trì trệ tại cơ quan cũng đã được giảm đáng kể, không khí nặng nề trong các đơn vị cũng đã được giải tỏa phần nào.  

            Thế rồi những hăm hở ban đầu cũng dần dần nguội lạnh đi, đến lúc có người đặt nhiều niềm tin lại hoài nghi tính khả thi của các ý tưởng của ông Hiệp. Ông Hiệp kêu gọi mọi người cứ phản biện, tư vấn, mạnh dạn đổi mới, nhưng thực hiện như thế nào thì chưa rõ. Có những điều ông tung ra rất sớm nhưng thực hiện rất “trầy trật” vì thiếu những bước đi, cơ chế cụ thể. Ông hô hào tự chủ về tài chính, những tự chủ như thế nào, ra sao, ai chịu trách nhiệm, thì đầy cạm bẫy ; ông muốn có nhiều ĐDDH, sử dụng nó có hiệu quả, nhưng thiếu chỗ triển khai thì giải quyết ra sao, sự lãng phí chẳng những không giảm mà có chiều hướng ngày càng tăng ; dù chỉ đạo sẽ điều chỉnh sự lãng phí ĐDDH, thế nhưng không có thao tác nào giải quyết được kịp thời ; ông muốn đẩy mạnh sự sáng tạo, nhưng mọi cơ chế, cách làm cứ cũ xì, không nghe ông chỉ đạo thay đổi ra sao ; ông nói không cần viết đủ SKKN, chỉ cần ghi ra ý tưởng thôi cũng được chấp nhận, nhưng ai chấm SKKN kiểu đó đâu ? ông muốn có sự phản biện, nhưng tính ông ít chịu nghe người khác nói, thì phản biện gì ? ; có những việc rất rõ, nhưng cách giải quyết của ông thì không thể hiểu nổi.

            Nay ông nhận nhiệm vụ khác sau hơn hai năm lãnh đạo ngành giáo dục của tỉnh, tất nhiên không thể không ghi nhận những việc làm được của ông, nhưng cũng không thể không đề cập đến những khoảng trống đã để lại sau lưng ông, nhất là những khoảng trống về các ý tưởng còn dở dang, bỏ ngõ.

 
This entry was posted in Chuyện sư phạm. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s